Giới thiệu truyện
https://app.truyenyy.com/truyen/tien-chu/
Tiên chủ -Một truyện mình đang viết.
Giới thiệu truyện:
" Hắn là đỉnh cấp cường giả của thế giới, mưu trí hơn người, vì trường tồn mà luân hồi vô số kiếp, mỗi nơi hắn đi qua đều được bày ra bố cục...
Luân hồi qua vô số kiếp, đi qua vô số thế giới, tu hành qua vô số công pháp,...
Cuối cùng một kiếp này, tích lũy đã đạt, hắn trở lại thế giới của mình, bước lên con đường vĩnh sinh, sáng tạo ra truyền kì....
Truyện có tình cảm, không khô khan chỉ nói về tu luyện, chém giết, về nhân vật chính và suy nghĩ của nhân vật chính mà còn xoay quanh những cảm xúc, suy nghĩ của mỗi nhân vật."
Một số trích đoạn hay:
"Tuy nhiên chạy suốt một tháng, người Hoàng cũng đã ướt sủng, cậu rất mệt, bởi mặc dù họ rất mạnh nhưng lại đi liên tục mà không nghỉ ngơi mấy, linh khí tiêu hao gần hết, thảo dược gom vội trên đường chạy cũng cung không đủ cầu. Cậu nhìn ra phía trước, chỉ có màu xanh đen của cây cối um tùm vô tận và tiếng róc rách chảy của một con suối gần đó. Cậu im lặng, cố lắng nghe thanh âm của khu rừng, dường như mỗi gốc cây đều là một sinh mệnh có trí tuệ, điều mà cậu lờ mờ cảm nhận được trong những tuần gần đây. Nhưng tiếng quái gào mỗi lúc lại gần thêm, hai người đều đang dần kiệt sức, có lẽ vượt qua được khúc sông phía trước sẽ cho họ thêm chút thời gian. Hoàng thở hổn hển, trong đôi mắt xanh hiện lên vẻ tươi cười, chợt lộ ra khí phách ngang tàng."
"Cả hai gục xuống, nằm im đó nhưng vẫn cố đấu tranh với nỗi tuyệt vọng. Hoàng ước gì cậu đã cố gắng hơn khi còn ở Vũ Phố nhưng giờ đã không còn thời gian cho cậu."
"Hắn không trả lời mà chỉ nở một nụ cười vui vẻ rồi lặng lẽ để mưa rơi lên mái tóc, chảy xuống khuôn mặt tuấn mỹ và chìm vào trong hồi tưởng, khi mà đã rất lâu hắn mới trở lại thế giới của mình sau khi đã đi qua vô số thế giới, luân hồi vô số lần..."
"Nhật Tuấn lấy ra vài quả cây và cẩn thận tách chúng ra, những dòng chất lỏng sóng sánh chảy xuống và sôi lăn tăn trên bếp lửa, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ nồng ấm làm cơ thể ấm áp trong tiết trời lạnh ngắt. Rồi hắn ngồi xuống cạnh bếp lửa, cẩn thận khống chế những ngọn lửa ngỗ nghịch đang vẽ lên những nét ngoằn ngoèo để cho chúng cháy đều đều. Và đợi thêm một lát, khi nước đã sôi già, hắn lại lấy thêm vài bông hoa đỏ, nhẹ nhàng hong chúng khô đi rồi nghiền nát thành một lớp bột thả vào ấm nước, khi lớp bột rơi vào, trong tiếng reo vui vẻ lép bép của than củi, chúng từ từ tan ra hòa vào trong lớp nước sóng sánh và làm nước dần chuyển sang màu đỏ sậm. Tuấn chăm chú ngồi đợi bột hoa tan hết rồi mới nhẹ nhàng nhấc ấm xuống, rót nước vào một chiếc chén con. Tuấn bước ra ngoài, trong không gian thanh tĩnh của buổi sớm mai hắn đưa môi nhấp chén nước thuốc thơm nhẹ, nồng ấm, có hương vị đắng đắng thanh ngọt. Bất giác hắn nhớ đến bài Trà Ca của Lư Đồng, và ngâm mấy câu..."
"“Dù không có cũng không nên, ai biết lửa sẽ đưa đến điều gì? Có thể là lũ quái, những bóng mờ ma quái hay những sinh vật bí ẩn sống trong khu rừng. Dù sao nơi này đã rất lâu rồi không có ai đặt chân đến. Dường như chúng vẫn được giữ nguyên từ lúc hình thành đến giờ, nó làm ta có cảm giác mọi thứ đều y nguyên và không xê dịch, giống như được dấu trong một căn phòng đóng kín, tất cả đều được sắp xếp, để nguyên và đóng bụi qua vô số năm. Mà chúng ta là những kẻ vô tình lạc vào trong căn phòng ấy, mọi thứ đều mờ ảo và ngột ngạt.” Tuấn nói và ngả người ra tựa vào một thân cây lớn."
"Nhìn những cành cây khổng lồ ở đây làm Trường liên tưởng đến lũ cây ở Vũ Phố, chúng cũng to lớn và vươn dài như thế này nhưng mỗi lúc một cơn gió thổi qua, lũ cây không có tiếng reo vui vẻ như khi còn ở Phố mà lại va vào nhau mang theo thanh âm xào xạc thê lương trong gió đêm.
Tiên chủ -Một truyện mình đang viết.
Giới thiệu truyện:
" Hắn là đỉnh cấp cường giả của thế giới, mưu trí hơn người, vì trường tồn mà luân hồi vô số kiếp, mỗi nơi hắn đi qua đều được bày ra bố cục...
Luân hồi qua vô số kiếp, đi qua vô số thế giới, tu hành qua vô số công pháp,...
Cuối cùng một kiếp này, tích lũy đã đạt, hắn trở lại thế giới của mình, bước lên con đường vĩnh sinh, sáng tạo ra truyền kì....
Truyện có tình cảm, không khô khan chỉ nói về tu luyện, chém giết, về nhân vật chính và suy nghĩ của nhân vật chính mà còn xoay quanh những cảm xúc, suy nghĩ của mỗi nhân vật."
Một số trích đoạn hay:
"Tuy nhiên chạy suốt một tháng, người Hoàng cũng đã ướt sủng, cậu rất mệt, bởi mặc dù họ rất mạnh nhưng lại đi liên tục mà không nghỉ ngơi mấy, linh khí tiêu hao gần hết, thảo dược gom vội trên đường chạy cũng cung không đủ cầu. Cậu nhìn ra phía trước, chỉ có màu xanh đen của cây cối um tùm vô tận và tiếng róc rách chảy của một con suối gần đó. Cậu im lặng, cố lắng nghe thanh âm của khu rừng, dường như mỗi gốc cây đều là một sinh mệnh có trí tuệ, điều mà cậu lờ mờ cảm nhận được trong những tuần gần đây. Nhưng tiếng quái gào mỗi lúc lại gần thêm, hai người đều đang dần kiệt sức, có lẽ vượt qua được khúc sông phía trước sẽ cho họ thêm chút thời gian. Hoàng thở hổn hển, trong đôi mắt xanh hiện lên vẻ tươi cười, chợt lộ ra khí phách ngang tàng."
"Cả hai gục xuống, nằm im đó nhưng vẫn cố đấu tranh với nỗi tuyệt vọng. Hoàng ước gì cậu đã cố gắng hơn khi còn ở Vũ Phố nhưng giờ đã không còn thời gian cho cậu."
"Hắn không trả lời mà chỉ nở một nụ cười vui vẻ rồi lặng lẽ để mưa rơi lên mái tóc, chảy xuống khuôn mặt tuấn mỹ và chìm vào trong hồi tưởng, khi mà đã rất lâu hắn mới trở lại thế giới của mình sau khi đã đi qua vô số thế giới, luân hồi vô số lần..."
"Nhật Tuấn lấy ra vài quả cây và cẩn thận tách chúng ra, những dòng chất lỏng sóng sánh chảy xuống và sôi lăn tăn trên bếp lửa, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ nồng ấm làm cơ thể ấm áp trong tiết trời lạnh ngắt. Rồi hắn ngồi xuống cạnh bếp lửa, cẩn thận khống chế những ngọn lửa ngỗ nghịch đang vẽ lên những nét ngoằn ngoèo để cho chúng cháy đều đều. Và đợi thêm một lát, khi nước đã sôi già, hắn lại lấy thêm vài bông hoa đỏ, nhẹ nhàng hong chúng khô đi rồi nghiền nát thành một lớp bột thả vào ấm nước, khi lớp bột rơi vào, trong tiếng reo vui vẻ lép bép của than củi, chúng từ từ tan ra hòa vào trong lớp nước sóng sánh và làm nước dần chuyển sang màu đỏ sậm. Tuấn chăm chú ngồi đợi bột hoa tan hết rồi mới nhẹ nhàng nhấc ấm xuống, rót nước vào một chiếc chén con. Tuấn bước ra ngoài, trong không gian thanh tĩnh của buổi sớm mai hắn đưa môi nhấp chén nước thuốc thơm nhẹ, nồng ấm, có hương vị đắng đắng thanh ngọt. Bất giác hắn nhớ đến bài Trà Ca của Lư Đồng, và ngâm mấy câu..."
"“Dù không có cũng không nên, ai biết lửa sẽ đưa đến điều gì? Có thể là lũ quái, những bóng mờ ma quái hay những sinh vật bí ẩn sống trong khu rừng. Dù sao nơi này đã rất lâu rồi không có ai đặt chân đến. Dường như chúng vẫn được giữ nguyên từ lúc hình thành đến giờ, nó làm ta có cảm giác mọi thứ đều y nguyên và không xê dịch, giống như được dấu trong một căn phòng đóng kín, tất cả đều được sắp xếp, để nguyên và đóng bụi qua vô số năm. Mà chúng ta là những kẻ vô tình lạc vào trong căn phòng ấy, mọi thứ đều mờ ảo và ngột ngạt.” Tuấn nói và ngả người ra tựa vào một thân cây lớn."
"Nhìn những cành cây khổng lồ ở đây làm Trường liên tưởng đến lũ cây ở Vũ Phố, chúng cũng to lớn và vươn dài như thế này nhưng mỗi lúc một cơn gió thổi qua, lũ cây không có tiếng reo vui vẻ như khi còn ở Phố mà lại va vào nhau mang theo thanh âm xào xạc thê lương trong gió đêm.
“Trời hình như càng ngày càng rét, hay em đang nhầm lẫn và mệt mỏi, một cơn gió cũng làm em lạnh quá.” Trường nói, cậu co người lại, chạm phải những lớp địa y ẩm ướt chảy dài từ trên cây.
“Không đâu, thời tiết ban đêm ở đây thật kì quái, anh cũng cảm thấy lạnh, dường như nó đang báo một điều chẳng lành.” Hoàng đáp, cậu vừa tỉnh lại trong khi vận công vì cái lạnh, đã lâu lắm rồi từ lúc bắt đầu học công pháp cậu mới cảm nhận được cơn lạnh của thời tiết."
"“Những bóng mờ đó là thật đấy, khi con người ta bất ổn chúng sẽ kéo đến, vô hình nhưng mang theo cái lạnh thấu xương, gặm nhấm tâm hồn, thổi vào những luồn khí lạnh khiến loài người trở nên sợ hãi, lo lắng làm chúng dần rõ ràng hơn, hiện ra những bóng mờ…” Tuấn chầm chậm nói."
"“Ta đã đi trong khu rừng rất lâu, nhưng chưa bao giờ lại lạc vào một chốn kì lạ như thế này. Cả rừng Hoán Vũ đều rất già cỗi, hãy nhìn nhừng cành cây to lớn đâm xuyên và bò khắp Vũ Phố. Nhưng nơi này, chỉ cần nhìn vào màu của lá đã thấy được sự cổ xưa của những thời đại đã biến mất từ rất lâu, ngay cả trên những trang sách sử cũng không còn ghi chép về những thời đại ấy, nhưng không khí cổ xưa và cảm giác về các thời đại cổ lại ẩn hiện khắp nơi này, dường như mảnh rừng đang ẩn dấu bí mật nào đó của riêng nó. Nhưng ta không mong muốn khám phá bí mật này, không chỉ vì sự ngột ngạt của không gian mà còn vì mỗi khu rừng ở sâu trong Hoán Vũ đều có những lũ quái, những sinh vật huyền bí sinh sống, chúng ở tít trên những tầng cây cao nhất, hoặc xuyên trong mây vì dường như vẫn có những khu vực dấu kín trong lớp mây cao trên kia để chúng sinh sống. Một số loài lại ưa thích lẫn sâu trong những hang động thiếu thốn ánh mặt trời, đào sâu dưới những vách núi và đi thẳng vào trong lòng đất."
"Hoàng đang đứng ở xa canh gác nghe thấy Tuấn nói cũng rùng mình, hình như không gian vừa lạnh thêm đôi chút. Trường cũng im lặng, cậu không nói gì nữa, bắt đầu khép hai mắt lại ngủ một giấc. Mọi thứ cứ như vậy từ từ trôi qua trong bóng đêm tĩnh lặng, đôi lúc lại vang tiếng sột soạt khi ba người đổi ca canh gác cho nhau, thay phiên thức qua một đêm dài im ắng, chỉ có tiếng lá xào xạc thê lương."
Tuần này sẽ có thêm chương mới!
ReplyDelete